Chương 1: Cái chết của Cyrus (1)
“Nhà vua đến rồi! Nhà vua cùng đội quân của hắn đến rồi!!” Một người kỵ binh trinh sát lao đến từ chân trời mờ mịt, vừa phi vừa hét lớn bằng tiếng Ba Tư lẫn Hy Lạp.
Các binh lính đang nghỉ ngơi lập tức trở nên kích động.
“Patikias, ngươi nói thật chứ? Artaxerxes thật sự đang đến?!” Thấy người kỵ binh vừa xuống ngựa, Cyrus Trẻ lập tức hỏi.
“Thưa Điện hạ… đúng vậy. Artaxerxes đã đến! Artagasses cũng có mặt! Và cả… tên Tissaphernes chết tiệt đó nữa!”
“Tốt, rất tốt bạn của ta! Hắn cuối cùng cũng đến rồi!!”
Cyrus Trẻ nhảy khỏi ngựa đầy hứng phấn, ra lệnh cho người hầu lập tức khoác bộ giáp ngực cho mình trong khi hắn quát to trợ tá của mình, Ariaeus.
“Ra lệnh toàn quân chuẩn bị nghênh chiến!”
“Tuân lệnh, thưa điện hạ!” Ariaeus vội vã gọi lính truyền tin. “Thông báo cho tụi Hy Lạp ngay lập tức, mau chóng lập đội hình ở cánh phải, sẵn sàng chiến đấu”
Người lính vội chạy đi ngay.
Ariaeus cũng đồng thời cho gọi các tướng lĩnh Ba Tư, Cyrus Trẻ giao cánh trái cho họ chỉ huy, trong khi bản thân hắn chỉ huy 800 kỵ binh ở trung quân.
“Kẻ địch có bao nhiêu?” Artapatus thận trọng hỏi.
“Khoảng sáu vạn… hoặc tám vạn…” Patikias vừa nhớ lại vừa trả lời, gương mặt có chút kinh hãi.
“Đông vậy sao!”
Tiếng xì xào len giữa đám đông.
“Haha! Ngươi sợ sao bạn của ta?” Cyrus Trẻ bước tới ôm Patikias một cái thật mạnh, dường như chẳng để ý lấy mồ hôi và bụi bặm trên cơ thể Patikias chút nào. Rồi hắn quay lại, nhảy lên ngựa hét lớn. “Bạn bè của ta, các người sợ sao?!”
Tất nhiên thuộc hạ của Cyrus đều lắc đầu, đáp lại bằng tiếng hô vang đầy can trường.
“Artaxerxes có thể có nhiều binh lính hơn nhưng hắn ta vẫn chỉ là tên Artaxerxes hèn nhát! Đừng quên rằng chỉ một con chó hoang cũng có thể dọa hắn sợ tè ra quần!”
Từng lời của Cyrus khiến tướng lĩnh xung quanh phải bật cười.
“Và hơn hết ta có các ngươi! Có đội quân của ta! Cùng nhau chúng ta đã đánh bại tụi Athens hùng mạnh! Những kẻ đã liên tục chiến thắng trên đất Ba Tư!” Cyrus quét mắt qua từng người khiến họ không khỏi tự hào mà ưỡn ngực.
“Chúng ta vẫn có những tên Hy Lạp gan dạ! Chúng sẽ sát cánh chiến đấu bên ta!” Cyrus đảo mắt qua cánh phải nơi trọng binh Hy Lạp đang chậm chạp sắp xếp đội hình. Nhìn cảnh đó, hắn cảm thấy rất tự tin. “Cùng nhau chúng ta là bất lại! Chúng ta là vô địch!!!”
“Vì chiến thắng.” Artapatus hét trước, rồi tất mọi đều đồng loạt hưởng ứng.
“Vì chiến thắng!!”
Đối mặt với sĩ khí ngút trời, Cyrus Trẻ giơ cánh tay phải của mình. “Hỡi bạn bè! Hỡi chiến binh! Sau chiến thắng này, ta thề với vị thần Mazda tối cao rằng ta sẽ dùng mọi thứ để trả ơn cho tình bạn và sự cống hiến của mọi người!”
“Cyrus vĩ đại vạn tuế!!”
Không rõ là ai hét, nhưng ngay lập tức vô số tiếng cười la vang lên nối đuôi.
………………….
“Ê, Matonis. Bọn chúng tới chưa?” Davos thắc mắc vỗ vai người lính đúng trước mặt anh.
“Rốt cuộc mày phải hỏi bao nhiêu lần đây?” Matonus dùng tay trái lau mồ hôi khỏi chiếc cổ và vai ướt đẫm. “Tao cũng muốn biến lắm chứ! Mặt trời đã lên thiên đỉnh rồi, nếu còn phải đợi nữa, khéo tao cháy thành thịt nướng mất!”
“Yên tâm đi Matonis, dù mày có thành thịt nướng ta cũng chẳng muốn ngửi đâu. Mấy ngày này mà đụng phải thịt gì thì tao cũng nôn mửa mất chứ đừng nói là thịt của mày.”
Một người lính bên cạnh vội chen vào, tiếp đó là tiếng cười ầm của mấy kẻ khác.
“Im đi! Olivos, cái đồ phóng đãng, thích thì để tao nhét tay mày vô miệng mà tự liếm, tự nếm thịt của mày, giỏi thì nói thêm câu nữa xem!” Matonis dọa nạt, tiện thể giơ cánh tay ra khè như thể thực sự sẽ làm.
“Ôi, tao lại sợ quá cơ.” Olivos đáp trả bằng gương mặt đầy kinh hãi, càng khiến mấy người xung quanh cười to hơn.
“Tất cả trật tự! Meno đang tới kìa!”
Ngay khi Hielos vừa nói ra, một giọng nghiêm nghị khác vang lên.
“Lũ oắt con, tụi bây nghĩ đây là đâu! Là phòng ăn nhà tụi bây à?” Một người lính mạnh mẽ cân đối cùng chiếc lông đỏ đính trên mũ giáp đang đứng phía trước đội hình, chỉ thẳng trên chỗ họ mà quát. “Đây là chiến trường đấy! Nếu bọn mày mà không nghiêm túc thì kiểu gì cũng xuống âm phủ gặp Hades.”
“Nói nhiều quá đồ Meno mồm thối!” Một người khuất sau đội hình nói.
“Ai nói đó?! Mau bước ra đâu cho tao!!!”
Cả đám lính cười vang thỏa mãn khi thấy Meno giận đến đỏ mặt, liên tục la mắng.
Rồi bỗng một người hô to. “Nhìn phía trước kìa!!!”
Các binh khác đảo mắt theo hướng chỉ. Không lâu sau, nụ cười trên mặt họ bị thay thế bằng sự hoảng loạn.
Bụi và đất bay mù mịt, che kín mọi thứ trong tầm mắt, che đồi núi, cây rừng và cả nhà cửa. Một lúc sau, một đường dài đen mỏng hiện lên giữa đám mây bụi, trải đều qua hai bên, dần dần trở nên dày hơn…
Khoảnh khắc sau đó, khi các binh lính có thể mập mờ nhìn đường kẻ thù, vô số ánh sáng lập tức lóe lên dưới ánh nắng chói lòa.
Cái lạnh tỏa ra từ giáp, giáo và khiên… trông như thể bầu trời vũ trụ vào buổi đêm. Âm thanh của tiếng hành quân, la hét và ngựa hí gộp lại như sóng cuộn, khiến cả mặt đất phải rung lên chứ đừng nói là chân người.
Khi mà Olivos tưởng mình sẽ ngã vì áp lực, hắn lại nghe Hielos hét.
“Chuẩn bị chiến đấu!”
“Chuẩn bị chiến đấu!!”
“Chuẩn bị chiến đấu!!!”
Những người lính đánh thuê Hy Lạp đội mũ giáp lên đầu, một tay nắm lấy chiếc khiên, một siết chặt giáo rồi bắt đầu vỗ vào nhau.
“Boom! Boom! Boom!…” Âm thanh ồn ào khiến Olivos nhớ ra hắn cũng đang ở trong một đội quân mạnh mẽ, tâm trạng hoảng loạn khi nãy cũng theo đó ổn định lại.
…………………………..
Đội quân của vua Ba Tư vẫn di chuyển chậm chạp và theo lệnh, đoàn chiến xa tiên phong phía trước, theo sau là những cung thủ không mặc giáp, nối đuôi bởi khinh kỵ và cuối cùng bộ binh với khiên lớn và giáo, những sparabara. Trọng kỵ được chia làm hai, một bao quanh bảo vệ vua Ba Tư, phần còn lại thì được xếp ở phía xa bên cánh trái của đạo quân.
Đôi quân đông đúc của Ba Tư trông như cồn mây dày đặc của bầu trời trước bão, áp lực nặng nề và nghẹt thở.
…………………………..
Trong lúc đó, Cyrus Trẻ cùng những tùy tùng của hắn phi ngựa trái phải liên tục, ra chỉ thị cho các đội trưởng lính đánh thuê Hy Lạp…
Giữa vô vàn tiếng la hét ca tụng, hắn cuối cùng cũng đến tận cùng cánh phải của đội quân Hy Lạp, thậm chí còn thấy được dòng sông Euphrates đang chảy không xa.
“Vinh dự được gặp ngài, thưa điện hạ!” Clearchus chào theo quân lệnh.
Cyrus nhìn vào người Hy Lạp mà hắn tin tưởng nhất, rồi chỉ vào vị trí trung quân phía xa của vua Ba Tư và nói. “Khi cuộc chiến bắt đầu, ta muốn ngươi dẫn quân xông thẳng vào trung quân kẻ địch, giết Artaxerxes và chiến thắng sẽ là của chúng ta!”
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
vua của Ba Tư từ 404 TCN đến 358 TCN con trai vua Darius II của Ba Tư và là em trai của Artaxerxes II Mnemon. là Satrap (tỉnh trưởng) của Lydia là một vị tướng người Ba Tư dưới trướng Cyrus the Younger. là một vị tướng người Hy Lạp, làm lính đánh thuê dưới trướng Cyrus the Younger. bộ binh tiên phong của đế chế Ba Tư là một vị tướng Hy Lạp, làm lính đánh thuê dưới trướng Cyrus the Younger.