Sau khi quay trở lại lớp học, Asahi-san đã ở đó, vẫn hành động như thường ngày.
“Ayaka, nhìn nè, nhìn nè~” (Hikaru)
“Cái điệu nhảy kỳ quặc gì vậy?” (Ayaka)
“Nghe nói dạo này nó đang hot lắm. Cậu muốn nhảy không? Để tớ quay lại rồi đăng lên tài khoản của tớ.” (Hikaru)
“Tuyệt đối không.” (Ayaka)
“Ehh~... Nhưng nếu Ayaka nhảy thì tớ chắc chắn là sẽ viral luôn đó~...” (Hikaru)
Trong lúc chuẩn bị cho tiết 5, cô ấy ngồi đùa giỡn với Hino-san ngồi ở bàn bên cạnh.
Lời tỏ tình cả đời chỉ có 1 lần của cậu học sinh lớp A nào đó chỉ như chuyện cơm bữa đối với cô.
Đến khi cảm giác thương hại dành cho người bạn tôi chưa từng nói chuyện bao giờ tan biến hết, tiết học Hóa thứ 5 cũng bắt đầu.
O, C, Hーnhững câu thần chú mang tên công thức hóa học đang được giáo viên viết lên bảng.
Nhưng dù cùng là những tập hợp các thông tin, trong đầu tôi đã đầy ắp những thứ như ưu khuyết điểm của các nhân vật trong game đối kháng.
Chẳng còn lấy 1 mm chỗ để nhét những thứ khác vào nữa.
Số mol là cái méo gì thế? Một con số to đến nực cười, to quá mức cần thiết.
Cứ như não tôi, vốn đã bị rối tung suốt ngày không còn là của tôi nữa, tôi chẳng nhớ được gì từ tiết 5 đến tiết 6.
“Rồi, hôm nay đến đây thôi… Đừng vì ngày mai là tuần lễ Vàng mà lơ là nhé… Nếu mấy đứa mà gây chuyện là tôi cũng bị gọi lên đấy…” (Toida-sensei)
Giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, Toida-sensei (hay còn được biết đến là Lười-sensei), uể oải kết thúc giờ sinh hoạt.
Giờ học thứ Sáu cuối cùng cũng kết thúc, và 40 học sinh trong lớp đồng loạt được thả tự do.
Nhóm năng động thì rủ nhau đi chơi hoặc đến câu lạc bộ; nhóm nghiêm túc bàn nhau đến thư viện hoặc lò luyện thi, hướng đến kỳ thi tuyển sinh sắp tới.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp đó, tôiーthành viên thuộc câu lạc bộ về nhà đang cất đống giấy tờ được phát ra thìー
“Nè, nè, Hikaru, cậu muốn đi karaoke luôn không? Bọn này có khoảng 6 người rồi, tính cả mấy bạn nữ ở lớp khác nữa.” (Sakuramiya)
Tôi bắt gặp cảnh Sakuramiya-san trong Hội Con gái Hạng A đang gọi Asahi-san.
“Karaoke? Ngay bây giờ luôn á?” (Hikaru)
“Ừ, bên Aoba Minami cũng có vài người đến, họ còn bảo tớ nhất định phải rủ cậu đi, Hikaru… Làm ơn đi mà!” (Sakuramiya)
Sakuramiya-san chắp 2 tay như đang cầu nguyện, tha thiết nài nỉ.
Cổ là một cô gái hướng ngoại, vốn không nhiều ở ngôi trường này, và tôi còn nghe nói cô ấy thường xuyên làm cầu nối cho những buổi giao lưu với con trai trường khác.
Vì trường chúng tôi tập trung vào luyện thi đại học, nên tỉ lệ học sinh nghiêm túc khá cao; những ai muốn gặp mấy anh chàng bóng bẩy, dân chơi đều dựa vào cổ, đại loại vậy.
Từ cách cô ấy nói, dù không nói thẳng ra, nhưng có thể trong buổi karaoke đó sẽ có con trai trường khác.
“Xin lỗi nha~... Tớ phải tập luyện, nên lúc này không có được~...” (Hikaru)
Asahi-san, đang đeo trên người chiếc túi đựng vợt, từ chối mà không cần một chút suy nghĩ.
“Vậy lúc nào thì được? Trong tuần lễ Vàng cậu có rảnh ngày nào không?” (Sakuramiya)
Nhưng Sakuramiya-san không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc; cổ tiếp tục gặng hỏi.
“Hừm~… Để xem nào~... Cả ngày mai và ngày mốt tớ đều bận…” (Hikaru)
“Thế ngày mai của ngày mốt thì sao!? Cậu ít nhất cũng có 1 ngày nghỉ đúng chứ!? Bọn tớ sẽ sắp xếp theo lịch trình của cậu, Hikaru!” (Sakuramiya)
Nếu mình đưa Hikaru theo, chất lượng đám con trai chắc chắn sẽ tăng lên kha khá.
Cảm giác như những suy nghĩ ấy đang lộ rõ mồn một ra ngoài.
“Đi mà? Thỉnh thoảng đi chơi với mọi người cũng tốt mà đúng không? Người ta nói trong thể thao nghỉ ngơi cũng là một phần quan trọng đó?” (Sakuramiya)
“Hừm~... Cậu nói cũng có lý, nhưng mà…” (Hikaru)
Asahi-san trông khá bối rối trước sự nhiệt tình của cổ.
Ai cũng biết rằng, với tính cách của mình, cô ấy không giỏi từ chối người khác một cách dứt khoát.
“Thôi, thôi… Đừng ép cậu ấy quá. Hikaru rất bận với giải đấu sắp tới đấy…” (Ayaka)
Và thế là, như thường lệ, cô bạn thân Hino-san lại phải xen vào hòa giải.
“T-Tại sao lớp trưởng lại xen vào…? Chuyện này đâu có liên quan gì tới cậu đâu…?” (Sakuramiya)
“Hikari trông rất khó xử nên tớ nói giúp cậu ấy thôi. Còn nếu cậu định ‘săn trai’ thì tự đi mà làm một mình đi, được chứ?” (Ayaka)
Đúng như cái tên gợi lên hình ảnh Thuộc tính Lửa, đến cả Sakuramiya-san cũng phải chùn bước trước ý chí mạnh mẽ của cô ấy.
Đúng như Hayato nói, cô ấy đóng vai trò người hòa giải cho Asahi-san, người quá thân thiện với tất cả mọi người.
Nói cổ là một con cận vệ khó chịu đứng cạnh một con trùm vốn đã rất mạnh rồi cũng không sai đâu.
“Được rồi, Hikaru. Đi thôi.” (Ayaka)
“À, ừ… Cho tớ xin lỗi! Lần sau lại rủ tớ đi nhé!” (Hikaru)
Bị Hino-san nắm tay kéo đi, Asahi-san rời khỏi lớp học.
“Haa… Thật đấy, lớp phòng thủ đó dày quá đi.”
“Cậu ấy chắc chắn sẽ không đi nếu cảm thấy có dính dáng đến con trai.”
“Biết đâu cậu ấy có bạn trai mà tụi mình không biết thì sao?”
“Ai biết được. Cơ mà lớp trưởng thật sự khó chịu đấy…? Cứ như là quản lý của cậu ấy vậy.”
“Tớ biết mà, bảo vệ quá mức vậy lại thành ra tội cho Hikaru.”
Sau khi họ rời đi, nhóm của Sakuramiya-san bắt đầu nói xấu đủ thứ sau lưng.
Dù không thể nhảy vào mà bảo họ dừng lại, nhưng bầu không khí bắt đầu trở nên khó chịu.
Khi họ nói xấu Hino-san, nghĩ rằng 1 đứa u ám như tôi sẽ không quan tâm đến những gì họ nói, tôi vội vã chuồn đi, nhưng vẫn khẽ liếc họ qua khóe mắt.
Xung đột giữa con gái đúng là đáng sợ mà, tôi vừa đi trên hành lang vừa nghĩ.
Dù bình thường nhìn họ có vẻ thân thiết, nhưng chỉ cần động chạm vào lợi ích thôi là mọi chuyện sẽ thành ra như này.
Tuy nhiên, Hino-san, người đã đối mặt với bọn họ trực diện mà không lùi bước, cũng rất mạnh mẽ.
Ai cũng biết rằng, để có thể tiếp cận được Asahi Hikaru phải vượt qua được cô ấy trước.
“... Hoặc lẽ ra nó phải như thế.” (Reiya)
Dừng chân giữa hành lang, tôi lấy điện thoại ra.
Mở ứng dụng nhắn tin PINE, trên màn hình hiện ra một tin nhắn duy nhất được gửi trong giờ nghỉ trưa hôm nay.
‘Được rồi, ngày mai tớ cũng sẽ qua vào giờ như mọi khi nhé, cảm ơn! Bọn mình sẽ tiếp tục SEKIHYO nha!’
Rốt cuộc cái tình huống không khác gì lỗi game này là sao đây? Tôi tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác.
Ký tự 火 trong tên của Akaya "絢火" có nghĩa là lửa