Chương 43
Sau vô số lần thất bại, cuối cùng tôi cũng đã hạ gục được con "Lợn rừng hung dữ" kia.
"A...... cuối cùng cũng xong!" Tôi vươn vai một cái, co duỗi gân cốt sau một thời gian dài giữ nguyên một tư thế.
"Có vẻ Úc Kiệt mệt rồi nhỉ." Hạ Tử Đồng ngồi bên cạnh nhìn tôi nói.
"Ừ...... lâu rồi không chơi điện tử lâu như thế này, mà tôi thì lại không giống như ai đó, sở hữu khả năng thao tác đỉnh cao đến vậy......" Khi nói đến từ "ai đó", tôi đặc biệt nhấn mạnh giọng, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Hạ Tử Đồng.
"Úc Kiệt đang nói ai thế ạ?" Chỉ thấy cô ấy khẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
Cô đang giả nai đấy à!
"...... Thôi bỏ đi, chúng ta tiếp tục nào, coi như tôi chưa nói gì." Tôi thở dài nhẹ một tiếng, tiếp tục tập trung vào màn hình trước mắt, nhấn vào nút "Hoàn thành nhiệm vụ" ở bên phải màn hình. Sau đó, nhân vật của tôi được dịch chuyển vào bên trong "Tháp Tu Luyện".
Dấu mũi tên tam giác màu xanh lam vốn ở trên đầu "Huấn luyện viên Thương Thủ" lúc này đã biến thành một ngôi sao năm cánh màu xanh lam, điều đó đồng nghĩa với việc đã hoàn thành nhiệm vụ của NPC đó.
Tôi tiến hành đối thoại với NPC, sau khi nhận phần thưởng tôi mới phát hiện ra, phần thưởng của nhiệm vụ này thế mà lại có một chiếc Rương vũ khí ngẫu nhiên!
Tôi di con trỏ chuột vào chiếc rương, bên trái rương lập tức hiện ra bảng giải thích và nội dung bên trong.
Vũ khí bên trong có rất nhiều cấp bậc, từ thấp nhất cho đến cao nhất đều có đủ.
Nói cách khác, kết quả của chiếc rương này sẽ cho tôi biết quãng thời gian chơi game sắp tới của tôi là đau khổ hay dễ dàng.
"Hạ Tử Đồng, chắc cô cũng nhận được rương phần thưởng nhiệm vụ rồi chứ?"
"Hửm? Úc Kiệt nói cái này ạ?" Cô ấy dùng con trỏ chuột xoay vòng vòng quanh chiếc rương vũ khí.
"Ừm, à đúng rồi, chúng ta đếm đến ba rồi cùng nhấn mở rương xem sao nhé?" Tôi đề nghị.
"Duyệt luôn!"
"Một......"
"Hai......"
"Ba!"
Dứt lời, chúng tôi đồng thời nhấn chuột phải. Chỉ thấy thanh tiến trình mở rương của cả hai cùng hiện ra, sau đó khoảng một giây, chiếc rương phát ra tiếng "Bùm" một cái rồi biến mất khỏi túi đồ, thay vào đó là một món vũ khí.
"Làm ơn đừng là màu xanh lá hay xanh dương......" Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, run rẩy di chuột vào món vũ khí, kết quả là...... màu tím!
"Yê! Vận may không tệ!" Tôi quay sang nhìn Hạ Tử Đồng, "Cô quay ra cái gì thế?"
"Em không biết nữa, Úc Kiệt xem hộ em với." Cô ấy nhìn màn hình với vẻ mặt ngơ ngác, cuối cùng di chuột vào món vũ khí mình vừa quay được.
Nghe vậy, tôi nhìn sang màn hình của cô ấy, ngay lập tức tôi thấy mắt mình vô thức mở to, miệng há hốc kinh ngạc.
Bởi vì...... thứ mà Hạ Tử Đồng quay được là một món "Vũ khí Truyền thuyết" có tên màu cam!
Trong trò chơi này, cấp bậc trang bị có thể nhận biết qua màu sắc của tên vũ khí.
Cấp thấp nhất, gần như vô dụng, thậm chí không đáng gọi là nguyên liệu, thì tên sẽ có màu xanh lá cây. Tốt hơn một chút là màu xanh dương, loại này thường dùng làm nguyên liệu nâng cấp. Cao cấp hơn xanh dương là màu tím, đây là loại vũ khí mà người chơi bình thường hay dùng. Và bậc cao hơn nữa chính là vũ khí màu cam, những người sở hữu nó nếu không phải là "đại gia" nạp tiền như nước thì cũng là những "người Châu Âu" sở hữu vận may thần thánh.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Hạ Tử Đồng trước mặt tôi chính là cái loại "người Châu Âu" có vận may thần thánh đó.
"Ơ? Sao anh Úc Kiệt không nói gì nữa? Vũ khí này tốt không ạ?"
Nghe vậy, tôi quay mặt sang cô ấy, thốt lên: "Thế này mà gọi là tốt thôi á...... là cực kỳ tốt luôn ấy! Trúng độc đắc rồi còn gì nữa! Vũ khí của cô là cấp cao nhất màu cam đấy!"
"Vũ khí màu cam ạ?" Cô ấy hỏi với vẻ mặt mù mờ.
"Đúng, nghĩa là loại xịn nhất, vận may của cô cũng quá khủng khiếp rồi đấy?"
"Ồ? Thế ạ?"
"Chứ còn gì nữa! Thật là......" Đúng lúc này, tôi thấy ở khung chat hiện lên tin nhắn riêng của Hứa Phú Nho: "Ê ê, A Kiệt, mày lên cấp 10 chưa, tụi tao vẫn đang đợi mày đây."
Thấy vậy, tôi lập tức trả lời: "Xong rồi, tụi tao vừa mở rương vũ khí xong."
"Ồ? Mày mở ra màu gì?"
"Màu tím."
"Vận may mày tốt đấy, tao mở ra có mỗi màu xanh dương......"
Hạ Tử...... Ngay khi tôi đang đánh chữ dở thì lập tức khựng lại, vì tôi suýt nữa đã gõ tên của Hạ Tử Đồng ra.
Thế nhưng......
"A Kiệt, thế bạn của mày vẫn còn đó chứ?"
"Ai cơ?"
"Cái người mà lúc nãy mày bảo đang lập đội chung ấy."
"Ừm, vẫn còn đây."
"Ok."
Ngay giây tiếp theo, tôi thấy một nhân vật đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình. Nhìn kỹ lại thì thấy...... đây chẳng phải là nhân vật của Hứa Phú Nho sao! Sao cậu ta lại ở đây!
"Ê A Kiệt......"
"...... Gì đấy?"
"Cái người bên cạnh này...... là Hạ Tử Đồng hả?"
"Làm sao có thể chứ!" Tôi trả lời, nhưng rất lâu sau đó Hứa Phú Nho vẫn không hồi âm.
Trong lúc tôi đang cảm thấy kỳ lạ thì điện thoại của tôi reo vang.
Tôi liếc nhìn màn hình thấy người gọi là Hứa Phú Nho.
"Lạ thật, thằng này chẳng phải đang ngồi trước máy tính nhắn tin riêng với mình sao? Mắc gì phải gọi điện?" Tôi thầm nghĩ, nhưng vẫn cầm điện thoại lên, nói với Hạ Tử Đồng một tiếng rồi bước ra khỏi phòng nghe máy.
"Alo, mày gọi điện làm gì thế?" Tôi bắt máy hỏi.
"Cái đó...... Hạ Đồng Đồng và Lâm Kiệt Kiệt rốt cuộc là ai hả?" Hứa Phú Nho hỏi.
"Thì là người bạn mà lúc nãy tao bảo lập đội chung ấy."
"Nhưng chẳng phải mày bảo cậu ta là con trai sao?"
"Thì đúng là trai mà!"
"Đừng có lừa bố, có thằng con trai nào lại đặt ID giống hệt tên mày không?"
"Ờ thì......" Câu hỏi này làm tôi thực sự cứng họng, vì đúng là trông có vẻ hơi bị...... "gay cấn" quá mức.
"Ờ cái đéo gì mà ờ? Rốt cuộc là ai?"
"...... Mày hứa là không được nói cho ai biết đấy nhé?"
"Được...... tao không nói, được chưa?"
"Thật không?"
"Thật mà! Chỉ cần mày nói thật thì tao sẽ không hé răng với ai."
"...... Phải rồi, là cô ấy, mày đừng có rêu rao ra ngoài đấy!"
"Ok, nhưng mà tại sao bà ấy lại vào chơi?"
"Ờ, tại vì......" Đúng lúc này, Hạ Tử Đồng đột nhiên bước ra khỏi phòng, nói với tôi: "Úc Kiệt...... sao anh vẫn chưa xong thế?"
Hỏng bét!
Nghe vậy, tôi lập tức không nói hai lời cúp máy cái rụp, rồi bảo Hạ Tử Đồng: "Tôi đang nghe điện thoại, cô về phòng trước đi, đợi tôi một lát là xong thôi."
"Hửm? Nghe điện thoại? Với ai thế ạ?" Cô ấy vừa nói vừa bước về phía tôi.
"Là...... là Hứa Phú Nho, cái người chơi game lúc nãy ấy mà."
"Thật không ạ?" Cô ấy khẽ nghiêng đầu hỏi tôi.
"Thật mà, tôi lừa cô làm gì......" Đúng lúc này, điện thoại tôi lại vang lên, tôi nhìn lướt qua, lại là cái tên Hứa Phú Nho đó.
"Ai thế ạ?" Hạ Tử Đồng hỏi.
"Thì là Hứa Phú Nho tôi vừa nói đấy, cô xem này." Tôi quay màn hình điện thoại về phía cô ấy để cô ấy thấy tên người gọi.
Nhưng giây tiếp theo, Hạ Tử Đồng thế mà lại đưa tay nhấn nút nghe.
Thấy vậy, tôi vội vàng áp điện thoại lên tai: "Alo?"
Lúc này, Hạ Tử Đồng cũng lập tức ghé tai sát vào điện thoại của tôi, trong phút chốc khoảng cách của chúng tôi trở nên cực kỳ gần.
"Sao mày dám cúp máy bố hả?" Hứa Phú Nho ở đầu dây bên kia gào lên.
"Lúc nãy tao lỡ tay nhấn nhầm thôi."
"Ồ? Thật không? Nhưng mà lúc nãy hình như tao nghe thấy tiếng của Hạ Tử Đồng?"
"Hả? Làm gì có chuyện đó? Mày nghe nhầm rồi!"
"Thế à......"
"Chắc chắn rồi, cô ấy làm sao có thể......" Đúng lúc này, mẹ tôi từ phòng bước ra, thấy tôi và Hạ Tử Đồng liền lên tiếng: "Tử Đồng à, bác định ra siêu thị mua ít đồ, con có muốn đi cùng bác không?"
Hạ Tử Đồng liền cất tiếng đáp lại: "Vâng, được ạ thưa bác!"
......
"A Kiệt." Ở đầu dây bên kia, Hứa Phú Nho nói bằng giọng thản nhiên.
"Có tao......"
"Mày còn lời nào muốn trăn trối không?"
"Ờ...... sáng mai với trưa mai mày muốn ăn món gì?"
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
Trong game, quay ra thẻ tốt hoặc đạo cụ xịn = vận may tốt = mặt trắng = người Châu Âu, ý chỉ những người có vận may bốc thăm cực tốt. (Ngược lại là "người Châu Phi" - mặt đen - vận đen).