IF - Nếu Ichigo Qua Đời
<Tác Note>
Tiền đề của câu chuyện IF này là nhóm Kyoichi đang là học sinh cao trung năm ba, đã qua sinh nhật và trở thành người trưởng thành. Mức độ hảo cảm của Ichigo lúc này cũng đang ở mức khá cao.
✦✧✦✧✦✧
Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi tháng một lần.
Việc này đã được áp dụng từ học kỳ hai năm nhất tại trường cao trung Yusho.
Ngoài mục đích kiểm tra tình trạng sức khỏe thông thường, còn có một lý do khác là vì tôi đang có quan hệ bạn tình với nhiều cô gái, nên cần phải kiểm tra xem có lỡ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục hay không.
Dù bình thường tôi vẫn luôn cẩn thận, nhưng lỡ vạn nhất xảy ra chuyện gì thì đúng là đại thảm họa...
Và lần này, nhân tiện nên nhóm Ichigo cũng quyết định cùng tham gia kiểm tra.
"Anh thì không có vấn đề gì. Mọi người thế nào?"
"Em cũng không có vấn đề gì."
"Em cũng vậy."
"Em cũng thế ạ."
Sau khi khám xong, tôi hội ngộ với Aria-san, Yuka và Rina tại phòng chờ để báo cáo kết quả cho nhau.
Chúng tôi đợi Ichigo, người vẫn chưa có mặt ở đây, nhưng mà...
"...Lâu quá nhỉ. Có chuyện gì xảy ra không ta?"
"Bình tĩnh đi nào. Cơ địa mỗi người mỗi khác mà."
"...Ừm.”
Thấy tôi lo lắng vì mãi chưa thấy Ichigo đâu, Yuka liền lên tiếng trấn an.
Đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng Ichigo cũng quay lại.
...Không hiểu sao cô ấy lại đi cùng Toshiyuki-san, người đã đi cùng chúng tôi với tư cách người giám hộ.
"À, mọi người ơi. Lát nữa về nhà tớ có chuyện quan trọng muốn nói nhé."
Chưa kịp để ai hỏi gì, Ichigo nhìn quanh chúng tôi và thông báo như vậy.
"Chuyện quan trọng" vào thời điểm này ư? Nếu là nghệ sĩ thì chẳng phải là thông báo giải nghệ sao? Tôi cảm thấy bất an vô cùng...
Dù sao thì đây cũng không phải chuyện nên nói ở bệnh viện nơi có nhiều người lạ, nên chúng tôi quyết định quay về nhà chung rồi mới nghe chuyện.
✦✧✦✧
"Vậy, rốt cuộc có chuyện gì thế?"
Tôi lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, vừa về đến phòng khách là hỏi Ichigo ngay lập tức.
"Etou~. Tóm tắt kết luận ngắn gọn nhé."
Ichigo bắt đầu nói, ánh mắt hơi lảng tránh đầy vẻ ái ngại.
"Em bị phát hiện có tế bào ung thư, và nó đã tiến triển đến giai đoạn khá nghiêm trọng rồi, bác sĩ bảo chỉ còn sống được khoảng hai năm nữa thôi."
"Hả?"
"Sao có thể!"
Lời giải thích của Ichigo khiến tôi và tất nhiên là tất cả mọi người đều bàng hoàng.
"Maa~, hahaha. Có lẽ là tại bình thường em hay có mấy cái sở thích chịu áp lực ấy mà."
Ichigo vừa cười khổ vừa nói.
Chẳng lẽ là do mấy chuyện mình bắt các cô gái khác làm trước mặt em ấy sao?
Nói cách khác là tự làm tự chịu... hay nói thế thì hơi báng bổ nhỉ.
"Hoặc cũng có thể là quả báo cho những việc xấu em đã làm từ trước đến giờ."
Cái đó thì tôi cũng không biết nói sao.
"Tóm lại là vậy đó. Giờ chúng ta bàn chuyện tương lai nhé."
Ichigo mở laptop ra, nói năng cứ như chuyện của người khác.
Chính vì thái độ đó mà tôi vẫn chưa thể tin được việc Ichigo đã nhận án tử.
"Ichigo, em... thật sự sẽ chết sao?"
"Hai năm nữa~."
Dù tôi có hỏi lại, Ichigo vẫn trả lời tỉnh bơ.
"Không còn cách nào sao? Kiểu như, tự em chế tạo ra phương pháp điều trị ấy?"
"Cũng không phải là không thể, nhưng lần này chắc không đủ thời gian rồi. Ung thư sẽ tiến triển đến mức vô phương cứu chữa trước khi phương pháp điều trị hoàn thành mất."
"Vậy sao..."
Hai năm...
Hai năm nữa Ichigo sẽ...
Nhìn Ichigo trước mắt vẫn còn khỏe mạnh thế này, tôi thật sự không cảm nhận được chút thực tế nào.
Thà rằng đây là một trò đùa ác ý còn hơn.
Nhưng mà, chắc là thật rồi...
Tôi biết thừa Ichigo tuy tính cách có hơi quái đản nhưng không xấu đến mức mang chuyện sống chết ra đùa giỡn.
Và khi chính Ichigo đã nói là không còn cách nào, thì nghĩa là thật sự không còn phương kế nào để cứu vãn nữa.
"Trước mắt thì~, em đã tổng hợp lại những công nghệ em phát triển có khả năng lấy bằng sáng chế. Kyo-kun và Aria-chan chỉ cần học qua là sẽ hiểu ngay thôi, nên hai người hãy chọn tên một trong hai để công bố nhé. Ngoài ra còn có chiến lược kinh doanh cho trường cao trung Yusho và công ty của gia đình Kakyoin nữa..."
Ichigo lần lượt đưa ra những thứ có vẻ sẽ giúp ích cho chúng tôi.
"Chờ chút đã Ichigo."
Tôi phải tạm thời ngăn em ấy lại.
"Hửm? Sao thế?"
"Anh hiểu là em đang lo nghĩ cho bọn anh. Nhưng trước đó, Ichigo không có điều gì muốn làm sao?"
"Điều em muốn làm á?"
Ichigo mở to mắt, như thể chưa từng nghĩ đến điều đó.
"Ừm. Thì... ít nhất vào những ngày cuối cùng, anh muốn em được sống vui vẻ và trải nghiệm nhiều thứ."
"Em nói gì cũng được hả?"
"À, không. Xin lỗi. Cái gì cũng được thì hơi quá. Trong phạm vi thường thức thôi nhé."
Cảm thấy nguy hiểm, tôi vội vàng rào trước đón sau.
Nếu bảo "gì cũng được", lỡ cô yêu cầu tôi "tấn công" bất kỳ cô gái nào cô chỉ định thì không đùa được đâu.
"Chê~"
Có vẻ tôi lo lắng đúng chỗ rồi, Ichigo bĩu môi đầy tiếc nuối.
"Vậy thì~, có thể hơi sát giới hạn thường thức một chút, nhưng em muốn có em bé với Kyo-kun."
"Hả?"
"Con của Kyoichi-san!?"
Lời đề nghị của Ichigo đưa ra lại khiến mọi người kinh ngạc thêm lần nữa.
"Chuyện đó..."
Tôi vô cùng phân vân không biết có nên từ chối hay không.
Bản thân tôi cũng từng tưởng tượng đến tương lai có con với Ichigo, nhưng ngặt nỗi chúng tôi vẫn còn là học sinh.
Tuy rằng tất cả những người ở đây đều đã qua sinh nhật 18 tuổi và là người trưởng thành.
Nhưng Ichigo chỉ còn hai năm, mà chúng tôi thì phải một năm nữa mới tốt nghiệp.
Nếu chờ đợi thì e rằng bệnh tình của Ichigo sẽ chuyển biến xấu ngoài dự kiến, và nhiều thứ sẽ không kịp mất.
Lúc này... có nên nhắm mắt làm ngơ trước luân thường đạo lý mà chấp nhận không...
"Xin lỗi nhé Aria-chan. Đã hứa là cậu sẽ đi trước rồi mà giờ tớ lại đưa ra yêu cầu này."
"...Không. Tình huống bất khả kháng mà."
Đột nhiên bị nhắc tên, Aria-san lắc đầu.
Hai người này, đã hứa hẹn chuyện đó với nhau rồi sao...
"Aa~, nhưng vì tớ bị ung thư nên không biết có ảnh hưởng xấu gì đến em bé không, tốt nhất là thụ tinh nhân tạo rồi nhờ Aria-chan hoặc Yuka-chan mang thai hộ thì hơn."
Ichigo nói ra một điều không tưởng rồi nhìn qua lại giữa hai người họ.
Dù ở Nhật Bản việc mang thai hộ bị hạn chế, nhưng với sự hỗ trợ của nhà Kakyoin thì dùng quyền lực chắc sẽ giải quyết được thôi.
Xét về mối quan hệ của chúng tôi, thì dẫu người mang thai hộ có khăng khăng nhận là mẹ ruột cũng chẳng sao cả.
"Tớ hiểu rồi. Nếu đã vậy, tuy tiếc là đứa bé không mang dòng máu của tớ, nhưng đứa con đầu lòng của Kyoichi-san vẫn phải là do tớ..."
"Chờ chút đã Aria. Nếu thế thì để tớ làm cho."
Aria-san đang hào hứng đứng dậy thì bị Yuka ngăn lại, khiến cô quay sang lườm Yuka.
"Gì vậy Yuka-san? Cậu định nhân lúc này cướp vị trí số một của Kyoichi-san để làm cuộc đảo chính đấy à?"
"Không phải. Cậu là người có địa vị, thường xuyên xuất hiện trước công chúng cơ mà. Đang đi học mà mang thai với sinh con thì coi như chết về mặt xã hội đấy."
Kể cũng đúng.
Aria-san vừa là cháu gái của hiệu trưởng trường cao trung Yusho, vừa là Hội trưởng Hội học sinh, lại còn từng biểu diễn live như idol trong lễ hội văn hóa năm nhất và năm hai, nên khá nổi tiếng trong vùng.
Thế nên dù đối phương là hôn phu, việc mang thai khi còn đang đi học chắc chắn sẽ trở thành scandal lớn.
"Hừm... Vậy còn Yuka-san thì sao? Đang đi học mà mang thai thì cũng rắc rối như nhau thôi chứ?"
"Tớ ấy hả... Cùng lắm thì làm bà nội trợ toàn thời gian, để các cậu nuôi tớ vậy."
"Được không đó Yuka-chan? Thế thì tương lai khá bấp bênh đấy."
Nghe câu trả lời của Yuka, Ichigo lo lắng hỏi lại.
Đúng như lời lo ngại, làm vậy thì Yuka sẽ phải hy sinh bằng cấp, và dù muốn hay không cũng buộc phải phụ thuộc vào bọn tôi.
"Được mà. Vì tớ tin Kyoichi và Aria sẽ không vứt bỏ tớ đâu."
Được cô ưỡn ngực khẳng định như vậy, cả tôi và Aria-san đều không thể nói thêm lời nào về những rủi ro nữa...
"Thế cậu định nói sao với cha mẹ?"
"Kể hết sự thật thôi. Rồi tìm cách thuyết phục họ."
"Vậy sao."
Thấy cô quyết tâm đến thế... Ichigo cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng đứng trên lập trường của ta thì nếu phải chọn một trong hai, ta cũng muốn nhờ Yuka-san hơn. Đúng như Yuka-san nói, làm tổn hại đến lý lịch của Aria khi con bé còn đang đi học thì vẫn hơi sớm."
Lúc này, Toshiyuki-san đang lắng nghe câu chuyện mới lên tiếng đưa ra ý kiến.
Tuy nhiên, việc cha lo lắng cho lý lịch của con gái là đương nhiên, nhưng mà...
"Vẫn còn hơi sớm, là sao ạ?"
"À. Thì đằng nào sau này chuyện quan hệ gia đình của mấy đứa cũng sẽ ầm ĩ lên thôi đúng không?"
"...À~."
Ý là, dù Ichigo có mất đi thì ông ấy cũng không có ý định giải tán cái dàn harem của tôi...
"Tóm lại, ta không phản đối việc Yuka-san sinh con cho Kyoichi-kun và Ichigo-san. Hơn nữa, đứa bé đó xét về phía ta cũng là cháu trai trên danh nghĩa, nên ta sẽ hỗ trợ hết mình. Nhưng Aria à, con ráng nhịn lần này đi nhé."
"...Hưm, con biết rồi thưa cha.”
Không thể bướng bỉnh trước mặt bố mình, Aria-san đành miễn cưỡng gật đầu và ngồi xuống ghế.
Sau đó, tụi tôi bàn bạc chi tiết về những việc cần làm sắp tới.
Rina vì ở vị trí như em gái của tôi nên không thể tham gia vào cuộc thảo luận, nhưng cô bé vẫn ngồi nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc.
"Năm sau em mới lên năm ba mà đã thành bà cô rồi sao..."
Nghe tiếng lầm bầm đó của cô bé, tôi bỗng cảm thấy hơi có lỗi một chút.
✦✧✦✧
Sau đó, thời gian trôi qua nhanh như gió thoảng.
Việc thuyết phục cha mẹ Yuka vô cùng khó khăn, khi họ phải nghe chuyện con gái mình mang thai hộ đứa con của người yêu với... một cô người yêu khác, lại còn khi đang đi học.
Kể ra thì phản ứng đó cũng là lẽ đương nhiên.
Tất nhiên, tôi, cha mẹ tôi và cả nhà Kakyoin đều đã cúi đầu nhờ cậy.
Và chà, đúng là sức mạnh của đồng tiền đã giải quyết được vấn đề.
Nghĩ lại thì món nợ của nhà Saito cũng là do nhà Kakyoin gánh vác thay mà...
Cha mẹ Yuka trông có vẻ phức tạp, nhưng vì chính bản thân Yuka đã đồng ý, cộng thêm việc ít nhất con gái họ sẽ không phải khổ sở vì tiền bạc, và cuối cùng là họ tin tưởng chúng tôi sẽ không vứt bỏ Yuka, nên đã chấp nhận.
Sau khi được sự cho phép, bọn tôi chọn thời điểm thích hợp để ra nước ngoài, và Yuka đã thực hiện mang thai hộ đứa con thụ tinh nhân tạo của tôi và Ichigo.
Đến giai đoạn bụng bắt đầu lộ rõ, tụi tôi viện cớ là bị bệnh để lấp liếm, cả Ichigo cũng cùng chuyển sang hệ đào tạo từ xa, và cả hai đều đã tốt nghiệp trường cao trung Yusho trót lọt.
Có vẻ như trường Yusho cũng đang xem xét việc đưa vào hệ thống đào tạo từ xa cho những học sinh không thể đến trường vì lý do bệnh tật, nên trường hợp của chúng tôi trở thành một ví dụ thử nghiệm hoàn hảo.
Và ngay sau khi tốt nghiệp, tôi và Yuka kết hôn với danh nghĩa "cưới chạy bầu", rồi Yuka hạ sinh mẹ tròn con vuông đứa con của tôi và Ichigo.
Đó là một bé trai khỏe mạnh, tên là Kyogo, được lấy từ tên của tôi và Ichigo.
Trên giấy tờ, thằng bé là con của tôi và Yuka.
Aria-san tuy rất ấm ức và ghen tị vì Yuka là người kết hôn đầu tiên và cũng là người sinh đứa con đầu lòng, nhưng may mắn là cô ấy vẫn yêu thương Kyogo như con ruột của mình, đứa trẻ mà lẽ ra cô ấy đã sinh ra nếu điều kiện cho phép.
...Năm sau đó, Aria-san nằng nặc đòi cũng muốn có con, nên đã nghỉ học đại học một năm để kết hôn với tôi và sinh bé gái tên là Marine.
Dù sao thì, trước khi Ichigo qua đời, tôi cũng đã kịp cho cô ấy nhìn mặt và bế bé Kyogo.
Lúc đó, Ichigo đã rụng hết tóc do đợt điều trị ung thư—thứ mà chúng tôi biết chỉ để kéo dài thời gian. Hình dáng tiều tụy của cô ấy khiến ai nấy đều đau lòng, như một lời nhắc nhở tàn khốc rằng thời gian còn lại chẳng bao nhiêu.
"Ha~, đứa bé này rõ ràng là con của mình và Kyo-kun, thế mà người đau đẻ và quan hệ mẹ con trên giấy tờ lại bị Yuka-chan nẫng tay trên... Haaaaaa~. Cảm xúc thật lẫn lộn. Thế này thì mình không còn gì luyến tiếc nữa rồi."
"Em phát biểu cho đàng hoàng chút đi."
Nhưng Ichigo thì đến phút cuối vẫn cứ là Ichigo.
Tuy nhiên sau đó, Ichigo đã ra đi rất nhanh.
Lẽ ra vẫn còn khoảng vài tháng nữa.
Như thể cô ấy đã thực sự mãn nguyện sau khi được bế Kyogo vậy.
Trong đám tang, tôi và cha mẹ tôi, tất nhiên là cả cha mẹ Ichigo, Aria-san, Yuka, Rina và cả những người bạn thời cao trung đều đến dự.
"Chị ơi... hức."
"Ichigo... không ngờ cậu lại mất thật sự..."
"Không phải là... đùa đâu nhỉ...?"
Tôi và Rina, cha mẹ hai bên khóc đã đành, nhưng tôi cũng rất cảm kích khi thấy cả những đối thủ của Ichigo như Aria-san và Yuka cũng rơi nước mắt.
Và rồi, cuộc sống thường nhật méo mó của một ông bố hai con đang là sinh viên đại học vẫn tiếp diễn, nhưng mà...
[Chào buổi sáng~! Kyo-kun! Hôm nay anh có tiết từ ca một đúng không! Bữa sáng xong rồi nè!]
"...Ừ."
Hôm nay cũng như mọi ngày, vừa bước vào phòng khách, tôi đã được chào đón bởi giọng nói quen thuộc của Ichigo.
Chủ nhân của giọng nói đó... là một con robot Android mặc đồ hầu gái và có khuôn mặt y hệt Ichigo.
Đúng vậy, trước khi chết, Ichigo đã thiết kế một Android có khả năng làm việc nhà, đồng thời tạo ra một AI mô phỏng nhân cách của chính mình và cài vào đó.
Chu đáo hơn nữa, cả khuôn mặt và giọng nói đều giống hệt Ichigo bản gốc.
Theo lời của chính Android Ichigo, thì cô nàng là người kế vị Ichigo nên được gọi là "Nigo" (Số Hai).
Chưa đầy một tuần sau khi Ichigo mất, Nigo này được chuyển đến, và nhờ đó mà cảm giác bi thương về cái chết của Ichigo trong chúng tôi cũng bay biến đi đâu mất.
Cũng tại con Nigo này, từ hành động đến lời nói đều y chang Ichigo lúc còn sống.
Dù lý trí hiểu rằng Nigo và Ichigo đã khuất là hai thực thể khác nhau, nhưng tôi vẫn cứ có cảm giác như Ichigo đã chuyển sinh vào Android và quay trở về.
Nên vui hay nên giận đây, chúng tôi đón nhận Nigo với những cảm xúc phức tạp như thế.
[Nè nè Kyo-kun. Ở trường đại học của Kyo-kun có một cô nàng xinh đẹp đang kẹt tiền đấy~. Nếu anh giải quyết vấn đề tiền bạc cho cổ, anh có nghĩ là sẽ được làm gì cổ tùy thích không?]
"Không nghĩ thế."
[Vậy thì, có một em gái dễ thương đang bị cô lập vì nhiều lý do, anh chủ động bắt chuyện rồi cưa đổ em ấy thì sao?]
"Không cần. Làm ơn để yên cho người ta giùm cái."
Ngặt nỗi con Nigo này, vì là Android nên được tích hợp máy tính và còn kết nối mạng, nó còn lộng hành hơn cả Ichigo nữa, đúng là hết thuốc chữa.
Nghe nói con Android này mới chỉ là bản thử nghiệm, sau này sẽ bán ra thị trường các phiên bản sản xuất hàng loạt cho giới nhà giàu, với khả năng tùy chỉnh ngoại hình và tính cách...
Nếu thế thật thì thế giới này thay đổi mất thôi.
Mà chưa nói đến chuyện đó, bé Kyogo và Marine vẫn còn ẵm ngửa, chắc chưa hiểu được sự khác biệt giữa Nigo và người thường, tôi cũng thấy lo lo cho việc giáo dục cảm xúc của tụi nhỏ.
Sau này khi Kyogo lớn lên, phải giải thích thế nào về mẹ ruột Ichigo và bản sao Nigo này cũng là một vấn đề nan giải.
Dù đã chết mà vẫn làm khuynh đảo cuộc sống và thế giới của chúng tôi thế này...
Tôi vừa ăn sáng vừa một lần nữa nhận thức được sự đáng sợ của Ichigo.
<Tác Note>
Vậy là, đã xong phần IF Ichigo qua đời vì bệnh.
Tôi có thời gian rảnh sớm hơn dự kiến và cũng có hứng thú nên đã viết một mạch cho xong.
Lúc đang viết tôi cứ nghĩ chắc tầm 2000 chữ là xong thôi, ai dè viết xong thì nửa sau giải thích nhiều quá nên thành ra khá dài (phần chính văn khoảng 5000 chữ...).
Về nguyên nhân cái chết của Ichigo, vì trong truyện cô nàng có sở thích khổ dâm và tà ác khiến bản thân chịu nhiều stress, nên tôi đã hướng theo kiểu tự làm tự chịu hoặc quả báo.
Maa, giống như phần IF Kyoichi chết, bên này cũng có màn hồi sinh... à mà thôi...
Nhân tiện, sợ lạc đề nên tôi đã lược bỏ trong phần chính văn, nhưng ở lộ trình này, Keiko sau khi vào đại học cũng sống chung với nhóm Kyoichi và đảm nhận vai trò trông trẻ.
Thêm nữa, đứa con đầu lòng của Kyoichi và Ichigo là con trai, và cái tên Kyogo cũng là một sự kiện cố định hội tụ ở mọi dòng thời gian.
Tức là trong cái kết IF Yuka & Ichigo tôi đăng hồi xưa, con trai của Kyoichi và Ichigo cũng là Kyogo.
So với bộ "Sinh viên đại học, Kakyoin Kyoichi" thì việc Kyogo hay Marine ai là anh (chị) sẽ có sự thay đổi.
Tuy là IF nhưng từ giờ trở đi, nếu cứ giả định nhân vật chính này kia chết thì tôi nghĩ hơi báng bổ quá, nên mấy cái IF kiểu nhân vật chính chết chắc sẽ dừng ở đây thôi.
Lần cập nhật bất định tiếp theo, tôi đang cân nhắc viết về chuyện lúc các tiền bối trong Hội học sinh giải nghệ, hoặc câu chuyện về nhóm Kyoichi dưới góc nhìn của một nhân vật quần chúng bình thường (mỗi giới tính một chương).
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
