Chương Kết 3: Một tương lai có thể xảy ra 『Himari (Ouka)』
Tan sở, tôi bắt chuyến tàu đi ngược hướng với đường về nhà.
Ngoài chiếc cặp công sở, trên tay tôi còn xách thêm một chiếc ba lô nhỏ. Vì khá vướng víu nên tôi để nó lên giá hành lý ngay lập tức.
Hôm nay là ngày tôi đến lớp Judo hàng tuần. Lớp học bắt đầu lúc 19 giờ vào các ngày trong tuần, nên tôi đi thẳng từ công ty tới đó luôn.
Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu nếp sống này.
Trước đây, tôi cứ đinh ninh mình là kẻ không hợp với trẻ con. Thế nhưng khi thực sự bắt tay vào làm, tôi mới vỡ lẽ mình yêu quý bọn trẻ đến nhường nào. Việc ngắm nhìn lũ trẻ trưởng thành từng ngày đã trở thành niềm vui mỗi tuần của tôi.
Dù rằng nói đúng ra, tôi chỉ tiếp xúc với chúng thông qua Judo mà thôi.
Tôi còn một niềm vui nữa.
Hiện tại, tôi đang là "Trợ giáo" - một vị trí không đòi hỏi chứng chỉ đặc biệt, nhưng tôi đã quyết định sẽ phấn đấu lên cấp cao hơn là "Huấn luyện viên hạng C". Để làm được điều này, tôi phải tham gia khóa học, thi đỗ bài kiểm tra viết và còn phải nộp cả báo cáo nữa.
Tôi đã đạt được đẳng cấp cần thiết để tham gia khóa học từ nửa năm trước rồi, giờ chỉ còn đợi ngày học và ngày thi thôi.
Nghe nói vừa đi làm vừa viết báo cáo sẽ vất vả lắm, nhưng việc tìm được một đam mê để dốc lòng theo đuổi ngay cả khi đã trưởng thành thế này, với tôi, đó là niềm hạnh phúc vô bờ.
Sở dĩ tôi có thể trải qua những ngày tháng viên mãn thế này, tất cả đều là nhờ có sự hiện diện của Himari...
Nghe đâu sau khi về nhà, Himari đã nỗ lực thuyết phục được bố mẹ. Có vẻ em ấy đã bị mắng một trận tơi bời vì tội bỏ nhà đi bụi, nhưng trước quyết tâm sắt đá và thái độ nghiêm túc của Himari khi trở về, bố mẹ em cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
Sau đó, chính em đã kể với tôi rằng mình đã tốt nghiệp cấp ba và thi vào một trường chuyên về minh họa.
...Nhắc mới nhớ, dạo gần đây Himari bặt vô âm tín.
Tôi chợt nhận ra từ lúc nào, mình đã luôn mong ngóng giọng nói của em qua những cuộc gọi thi thoảng ấy.
Khi còn sống chung với Himari, tôi chỉ xem em như một đứa trẻ cần được che chở. Dù em có chủ động "bật đèn xanh", tôi cũng chưa từng có ý định đáp lại.
Nhưng mà, vài năm đã trôi qua kể từ ngày đó...
Mỗi lần đến lớp Judo, gương mặt của Himari lại hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi có được ngày hôm nay, chắc chắn là nhờ ơn của em.
Chính em là người đã thay đổi tôi.
Nếu Himari lại xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nữa...
Lần này, có lẽ câu trả lời của tôi sẽ không còn giống ngày xưa.
~*~
Lớp Judo tan lúc 21 giờ, nên tôi về đến nhà cũng phải tầm 22 giờ.
Vào giờ này, sảnh chung cư bao trùm sự tĩnh lặng đặc trưng, khiến người ta có chút rờn rợn.
Lê cơ thể rệu rã mở hòm thư, bên cạnh mấy tờ rơi quảng cáo pizza, tôi thấy một phong bì màu trắng và khá dày.
Người gửi là... Himari.
Thịch. Tim tôi đập mạnh một nhịp, rõ mồn một.
Độ dày này, chẳng lẽ là...?
Liếc nhìn bảng hiển thị thang máy, tôi thấy nó đang dừng tuốt trên tầng cao nhất. Thời gian chờ đợi lúc này thật lãng phí. Quên cả mệt mỏi, tôi lao một mạch lên bằng cầu thang bộ.
Vừa về đến phòng, tôi lập tức xé niêm phong lá thư.
Bên trong là một cuốn sách khổ bunko và một tờ giấy viết thư.
Quả nhiên là...!
"Komamura-san. Cuối cùng em cũng được ra mắt với tư cách là họa sĩ minh họa rồi! Đi đến được bước này thật sự vất vả lắm luôn ấy... Nhưng chuyện đó để lần tới em kể sau nhé. Trước mắt em gửi biếu anh cuốn sách này, anh hãy nhận lấy nhé!"
A... Cuối cùng Himari cũng thực hiện được ước mơ của mình rồi.
Tốt quá. Thật sự tốt quá rồi.
Niềm vui sướng trào dâng từ tận đáy lòng tôi. Không kìm được khóe miệng đang cong lên thành nụ cười, tôi đọc tiếp lá thư.
"Còn nữa, em có gửi thêm một món đồ nữa đấy. Đừng coi là phiền phức mà hãy nhận lấy nha."
Một món đồ nữa ư...?
Tôi nhớ là trong phong bì chỉ có mỗi cuốn sách và tờ giấy viết thư thôi mà.
Tôi kiểm tra lại lần nữa, nhưng quả nhiên trong phong bì chẳng còn gì khác. Chẳng lẽ em ấy quên bỏ vào?
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy.
Chuông cửa đột ngột vang lên.
Hả...?
Không, giờ này mà có khách thì lạ quá. Đã qua 22 giờ rồi đấy? Hay là tên say rượu nào nhầm phòng?
Hơi sờ sợ, tôi im lặng ghé mắt nhìn qua mắt thần mà không trả lời.
Khoảnh khắc đó, suýt chút nữa tôi đã thất thanh hét lên theo một nghĩa hoàn toàn khác.
Tôi vội vàng bật mở cửa.
Bởi vì đứng đó là Himari cùng đống hành lý to đùng.
Gương mặt em đã thoáng nét trưởng thành, chững chạc hơn ngày xưa.
"Himari!? Sa, sao em lại..."
"Ai thế ạ?"
"Hả?"
Tôi lỡ thốt ra một câu nghe thật ngớ ngẩn, nhưng biết làm sao được.
Vì người đứng lù lù trước mặt tôi rõ ràng là Himari chứ không thể là ai khác. Thế nhưng khi bị chính chủ nhân câu chuyện hỏi như vậy, tôi không thốt ra những tiếng kêu kỳ quặc mới là lạ.
Thấy tôi ngây ra như phỗng, Himari cúi đầu chào một cái rồi tiếp tục.
"Hân hạnh được làm quen. Em là Byakkoin Ouka. Tuy hơi đường đột nhưng... em rất thích anh!"
Himari... không, Ouka vừa cười vừa tuyên bố dõng dạc như thế.
Đúng như cái tên ấy, em nở nụ cười rạng rỡ tựa đóa anh đào mãn khai.
ENDING 3: Himari (Ouka)
Hãy bình luận để ủng hộ người đăng nhé!
